Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO, Quà Tặng Lưu Niệm

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Cảm nhận về Táo quân 2014: Chỉ nhằm để “chửi” cho sướng?

Phê phán rồi… thôi!? Công bằng mà nói thì trong chương trình Táo quân 2014, các bản báo cáo của các Táo không chỉ có tiêu cực của các ban ngành mà vẫn có những mặt hăng hái, những thành tựu, dù đó chỉ là thoáng qua hay rất ít. Đặc sản của Táo quân vẫn là “mổ xẻ” lại những hiện tượng tiêu cực, miệng tiếng, những câu chuyện thời sự trội nhất trong năm. Và từ đó châm biếm, phê bình bằng một kịch bản với đủ thứ từ hát hò đến những lời nói, hành động, đôi khi thái quá, vô duyên. Ông táo 2014 phê ngành điện lực phá rừng đầu nguồn làm thủy điện, xả lũ vô tội vạ gây lũ lụt, dân mất nhà cửa, giá điện leo thang… Phê phán ngành y vì y đức xuống cấp, nhân văn xét nghiệm, vắc xin gây chết trẻ, không có bì thư thì “tiêm như khoan”, quá tải bệnh viện… nói chung là kịch bản Táo quân phê phán rất nhiều. Song, đằng sau những phê phán đó, những tiếng cười đó là gì mới là quan yếu! Phía sau tiếng cười, sự phê phán cần có sự đúc rút Phê phán là cần thiết nhưng phê là để xây dựng chứ không chỉ để chế giễu, bêu riếu rồi thôi. Người ta nói chức năng của hài kịch là để “mài sắc nhận thức của chúng ta về những lệch lạc trong công lý của tầng lớp chúng ta đang sống”. Công bằng mà nói Táo quân các năm cũng phần nào thực hiện được chức năng ấy. Nhưng riêng ông táo năm nay thì quá mờ nhạt, ý kiến trong kịch bản chương trình thậm chí còn quá hiếm thì nói chi đến “nhận thức”! thành thử, đằng sau của hầu hết những phê phán, lên án các tiêu cực của các ngành trong Táo quân 2014 là… không có gì! Chương trình không hoặc hiếm đưa ra những chính kiến, những lập luận cũng như những định hướng để góp phần xây dựng, đổi thay để có một cuộc sống tốt hơn; để hạn chế những tiêu cực và phát huy những giá trị tốt đẹp! Lời phê bình luôn cần có tính hướng đối tượng và phải chỉ ra được vấn đề nằm ở đâu? Họ đã sai như thế nào? Vì sao họ sai? Hướng khắc phục ra sao?... Nếu lời phê phán chỉ dừng lại việc nêu ra vấn đề dưới một dạng kê thì chắc chắn chẳng thể vươn đến giá trị hay sự thay đổi gì. Phê phán khi đó chỉ là việc ai đó tự cho mình được quyền phê phán người khác mà thôi! “ông táo” đang sợ nói thật! Không phải tình cờ mà ông táo năm nay bị chê là sống sượng, nhạt nhòa; và cũng sẽ là rất bất công nếu chỉ “ném đá” những người nghệ sĩ hài vốn đã tốn sao thời kì và công sức cho vai diễn của mình! Sự nhàm của ông táo 2014 nằm ở một lý do khác!? Không tình cờ mà trong phiên họp Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh đã “tiết lộ” bí hiểm rằng: Nhiều bộ trưởng “nhỏ to” yêu cầu các vấn đề ngành của mình được nói “nhẹ nhàng”, “ít được đề cập” trong các vắng của các Táo. Ông táo cố gượng ép đưa vào thật nhiều chi tiết nhưng nhạt nhòa Khán giả đều biết chương trình Táo quân vấn là nhờ dám nói thẳng vào sự thực những sự việc của các ban ngành, còn khi nói “nhẹ nhàng”, “ít được đề cập” đến nghĩa là cần nói sao cho khéo léo# thì chương trình trở nên mờ nhạt, nhàm chán cũng là điều dễ hiểu! Chương trình ông táo bị chê nhạt có lẽ cũng bởi lý do này! Ông Trần rạng đông còn nói như cảnh báo trước về độ nhạt của ông táo năm nay rằng: “Trước khi phát sóng chúng tôi đã lược bỏ những phần không ổn”. Thế nào “những phần không ổn”?! Có phải đó là những sự thật chua cay, những bị động nổi cợm của một đôi ngành?! Có phải vì “lược bỏ những phần không ổn” nên mới sinh ra hai bộ mặt Táo nữ lạ hoắc, nhạt nhòa và rất thừa thải ở cuối chương trình với vài câu vắng sơ lược. Họ là Táo Văn hóa và Táo Giáo dục. Trong khi đó, hai ngành này trong năm qua có quá nhiều sự kiện rầm rĩ, chấn động dư luận. Ở lĩnh vực văn hóa, đó là các vụ nghệ sĩ ăn mặc, trình diễn, cũng như có những hành động và phát ngôn phản cảm, gây sốc; đó là hành động hôi của rất phản văn hóa; đó là chuyện các khuân mặt trẻ bất chấp mánh khoé để bước vào showbiz…. Ở lĩnh vực giáo dục thì có chuyện của những đề thi phản cảm, bất cập trong đào tạo, bệnh thành tích, cử nhân đại học bán sim đầu đường… ông táo năm nay đã chọn cách lược bỏ những phần “không ổn” có thể để im nhưng không may lại dẫn ngay đến một bất ổn khác. Đó là sự thập cẩm, là sự gượng ép để đưa vào thật nhiều chi tiết cho đủ đầy nhưng lại thiếu vắng đi những điểm nhấn, những cao trào! Táo quân vốn chỉ là một chương trình nghệ thuật, là một vở hài kịch. Chính cho nên nó được quyền hư cấu, được phản ảnh, được đề cập thì vì sao lại phải yêu cầu hạn chế và tác giả phải ưng ý “nhẹ nhàng”?! có lẽ chẳng nơi nào giống như nền văn hóa nghệ thuật của xứ ta cả…! Táo Văn hóa, Táo Giáo dục bị "lãng quên" ông táo đã đi một hành trình dài hơn 10 năm, hiếm có một chương trình nào vẫn cuộn, vẫn có thể khiến người ta náo nức chờ sau một quảng thời kì dài chục năm như Táo quân đã làm được! Song, làm thế nào để sự chờ của công chúng hàng năm không hóa thành nổi thất vọng đó là bổn phận rất lớn của nhà sinh sản. Và một điều buồn nữa là chương trình Táo quân, quanh đi, quẩn lại vẫn những khuân mặt… xưa như…Táo quân năm trước? “Gặp nhau cuối năm - ông táo” là một vở hài kịch, chẳng những thế nó đã trở thành một điểm nhấn văn hóa - giải trí - tầng lớp trong năm. Thành thử đừng để ông táo hàng năm lại trở nên một vở hài kịch nhạt và nhảm! Trúc Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét