Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014
Bí kíp "điều trị" chồng dịp Tết
Thực ra chiêu dùng con để trói chân chồng không còn mới nữa. Nhưng mỗi phụ nữ có thể vận dụng linh hoạt trong hoàn cảnh của mình cũng có thể phát huy tác dụng đấy! Ông bố nào chẳng thương con, nhất là khi nghe con gái nỉ non thì trái tim tưởng dường như gang thép của bố đều tan chảy hết. Ngày xưa khi yêu dù mẹ có ngọt đến đâu cũng chẳng thể làm bố "mềm nhũn chi chi" như khi con gái ôm cổ bố mà thơm lấy thơm để lúc đón bố đi công tác lâu mới về. Mình đã ứng dụng hiệu quả chiêu "dùng con trói bố" nên tết này có thể tạm yên tâm, không còn phải chịu cảnh tấm tức ở nhà một mình ôm con trong lúc chồng liên hồi nhậu từ mâm này qua mâm khác. Tất nhiên "chiêu" này cũng phải biết ứng dụng linh hoạt, vì cứng nhắc quá sẽ hỏng bét hết. Chồng mình là người sáng ý chứ có phải trẻ mỏ đâu mà "lừa" suốt ngày được. Có khi ông ấy cũng biết nhưng do yêu con nên mới bỏ qua thôi. Cứ mỗi lúc chồng đi nhậu là con bé con lại ôm cổ bố nỉ non: "Bố đi nhanh về nhé, con thích bố chơi cá ngựa với con. Mẹ chẳng biết chơi gì cả. Con thích nhất là chơi với bố!" Thế nên bố nó vừa mới đi được một lúc là thấy con bé tay ôm hộp hải mã ra ngoài ghế xếp trò chơi và ngồi chờ. Dù dỗ dành thế nào nó khăng khăng không nghe. Thương con nên tôi kiếm các trò khác để chơi cùng với bé nhưng không được. Về quê dịp tết, con bé cũng không có bạn bè nhiều. Các anh chị đều đã lớn rồi và có bạn bè của mình, nên nó thui thủi hết chỗ này sang chỗ khác thì buồn lắm. Tôi chụp ảnh cảnh con bé ngồi chờ bố, nghe thấy tiếng xe là lại nhấp nhỏm ngóng ra cửa cho chồng xem. Chồng tôi thương con nên từ đó cũng bớt đi chơi hơn hẳn. Tết về quê từ 27 cho đến mồng 6, ở quê chồng, hai mẹ con cứ nói quanh nói quẩn ở nhà suốt. Phần vì trời trở lạnh, đi chơi nhiều sợ con ốm, phần vì họ hàng thì cũng đi chúc tết hai ngày là hết. Nhưng với chồng tôi thì gần 10 ngày tết cũng không đủ để lên lịch vui chơi. Từ họp mặt bạn bè từ hồi học cấp 3, đến hội lớp cấp 2, đại học... Lúc nào cũng có lý do để nâng ly, hạ chén suốt ngày. Nhờ có con bé mà dịp tết hai vợ chồng tình cảm hẳn. Hiện con đã lớn rồi, lại là con gái nên tình cảm lắm. Thấy mẹ buồn vì phải ở nhà quét nhà pha nước suốt mấy ngày tết lại bi bô bảo bố đưa đi chơi. Cả nhà rồng rắn đi dạo siêu thị, nhà sách từ đầu năm mới. Có thể với nhiều người chuyện đó là rất bình thường thì với tôi lại là chuyện vui đầu năm mới. Năm trước về tết, tôi tấm tức suốt cả mấy ngày lễ vì phải ở nhà suốt ngày. Tôi chỉ gặp chồng vào lúc nửa đêm vì chồng say mềm mới lê bước về nhà. Không hiểu sao về quê, bạn bè nhiều thế không biết, gặp gỡ suốt ngày. Từ gọi nhau đi ăn sáng, đến café hay hát hò buổi tối, lúc nào cũng “bận rộn”. Đã thế chồng lại ham vui nên hai mẹ con tôi suốt ngày phải thui thủi ở nhà. Năm ngoái con còn nhỏ nên chưa nói nhiều, chẳng được đi đâu rồi chồng lại ăn nhậu suốt ngày nên tết với tôi là những ngày buồn nhất. Có lẽ nào lại gây sự với chồng đầu năm mới, bao nhiều lần tôi phải thế kìm chế để yên cửa yên nhà. Tết năm nay tôi cũng sợ về quê rồi lại lặp lại cảnh cũ. Nhưng không ngờ nhờ có con nên gia đình tôi hạnh phúc hơn. Cứ đến bữa ăn là con bé lại ríu rít: "Bố ơi, con thích ăn món này, bố gắp cho con đi!", "Bố không về ăn cơm con buồn lắm!" Nghe nó nói vậy, chồng tôi cũng bớt đi ăn nhậu hẳn. Mong rằng các mẹ có con nhỏ biết cách “sử dụng” con để “điều trị” chồng thật hiệu quả. Có thể nhờ có con mà thức tỉnh được ông chồng ham vui nhớ về gia đình và trách nhiệm làm chồng làm bố! Tình cảm cha con là điều hết sức cao quý và linh. Tự bản thân người cha nào cũng thương con, bằng nhiều cách. Nếu biết khéo, sáng dạ, chúng mình có thể "điều trị" chồng để chồng có ý thức trách nhiệm với vợ con, không bị bia rượu, nhậu nhẹt làm quên hết gia đình. Tuy nhiên hãy nhớ rằng không phải lúc nào dùng con cái để níu kéo tình cảm của chồng đều là hay, là đúng.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét